Sống đẹp: Đừng bỏ cha mẹ lại phía sau
Ngày xửa ngày xưa, trong ngôi làng nọ, có một ông già tên là Jerry. Ông đã không gặp mặt con trai mình trong vài năm, con ông đang sống trong thành phố, chính vì vậy mà ông rất muốn gặp con.
Thế là ông bắt đầu chuyến đi đến thành phố, nơi con trai ông đang làm việc và sinh sống. Đầu tiên ông đi đến nơi mà ông nhận được thư từ con trai. Rồi ông gõ cửa với đầy niềm vui sướng và phấn khởi vì sắp gặp con trai mình.
Không như mong đợi, người mở cửa lại không phải con ông. Jerry hỏi: “Cho tôi hỏi có phải Thomas đang sống ở đây không?”. Thì người đấy bảo: “Không! Anh ấy rời khỏi đây và sống ở một nơi khác rồi”. Jerry đã rất thất vọng và chỉ đang nghĩ làm cách nào để gặp được con ông.
Ông tiếp tục đi trên đường thì một người hàng xóm hỏi ông: “Thưa ông, ông đang tìm Thomas phải không?”. Jerry chẳng nói gì mà chỉ gật đầu. Người hàng xóm cho ông địa chỉ nơi ở và nơi làm việc hiện tại của Thomas. Jerry cảm ơn và tiếp tục lên đường tìm đến chỗ con trai mình.
Ông đến văn phòng của Thomas rồi đến quầy tiếp tân hỏi: “Cô có thể cho tôi biết Thomas đang ở đâu không?”. Người tiếp tân hỏi: “Ông vui lòng cho cháu biết quan hệ của ông với Thomas được chứ?”. Jerry lịch sự đáp lại: “Tôi là cha của Thomas”. Thế là người tiếp tân bảo ông chờ một chút rồi cô gọi điện cho Thomas nhắn lời nhắn tương tự. Thomas đã rất sốc khi nghe tin này, anh nói người tiếp tân ngay lập tức đưa ông tới phòng khách.
Jerry tới đó rồi thấy Thomas, mắt ông đẫm lệ. Thomas cũng đã mừng chẳng kém khi được gặp cha. Thế là họ bắt đầu cùng nhau trò chuyện. Lát sau Jerry bảo: “Con trai! Mẹ muốn nhìn thấy con. Con có thể về nhà cùng cha chứ?”.
Thomas đáp: “Không thưa cha, con không thể. Con có rất nhiều việc để làm và thật khó để xin nghỉ phép, chính vì thế mà con không thăm mẹ được”. Jerry mỉm cười rồi nói: “Được thôi! Con hãy tiếp tục làm việc, còn cha sẽ quay về làng tối nay”.
Thomas nói: “Cha có thể ở lại cùng con vài ngày mà”. Jerry đáp sau một hồi lặng im: “Con trai. Con đang bận rộn với công việc của con. Cha không muốn làm con khó chịu hoặc trở thành gánh nặng cho con”. Ông nói tiếp: “Cha mong sẽ được gặp lại con lần nữa, cha sẽ rất vui đấy”. Nói xong ông rời đi.
Vài tuần sau, Thomas thắc mắc tại sao cha anh lại chỉ đến đây một mình sau ngần ấy năm. Anh cảm thấy thật tệ vì đã đối xử với cha mình như thế. Với cảm giác tội lỗi, anh xin nghỉ vài ngày để về làng thăm cha. Khi anh đến nơi mà anh được sinh ra và lớn lên, thì cha và mẹ anh không hề ở đây. Anh vô cùng sốc và hỏi một người hàng xóm: “Chuyện gì đã xảy ra thế? Cha mẹ tôi đáng ra phải ở đây, họ đang ở đâu thế?”. Người hàng xóm ấy cho anh địa chỉ nơi mà cha mẹ anh đang sống.
Thế là Thomas vội vàng chạy đến đấy, nhưng, anh lại thấy một cái nghĩa địa. Mắt anh đẫm lệ và bắt đầu chậm rãi tiến về nghĩa địa. Cha anh, Jerry, vô tình thấy anh ở một khoảng cách xa. Ông vẫy tay để Thomas nhìn thấy ông. Thomas thấy cha mình và ngay lập tức chạy lại ôm ông.
Jerry hỏi: “Con khỏe không?” rồi tiếp tục nói: “Quả là bất ngờ khi thấy con ở đây. Cha không ngờ con sẽ đến nơi này đấy”.
Thomas xấu hổ rồi cúi đầu xuống. Jerry nói: “Tại sao con lại buồn? Có chuyện gì không vui xảy ra à?”. Thomas đáp: “Không, thưa cha. Chỉ là con không nghĩ rằng con sẽ gặp cha tại đây trong làng”.
Jerry mỉm cười và nói: “Cha đã vay một số tiền khi con chuyển lên thành phố học đại học để trả học phí cho con, rồi sau đó con lại muốn một chiếc xe mới, nhưng do mùa màng thất bát nên cha không thể chi trả nó. Thế là cha nghĩ mình nên đến chỗ con để nhờ con giúp, nhưng con lại rất bận và căng thẳng với công việc của con. Cha chỉ không muốn làm phiền con việc này nên im lặng, rồi cha phải bán nhà để trả nợ”.
Thomas nói nhỏ: “Đáng ra cha phải nói với con chứ. Con có phải người lạ đâu”. Jerry quay lại rồi nói: “Con đang rất bận rộn và căng thẳng với công việc của mình, thế nên cha im lặng. Tất cả những gì cha muốn là con được hạnh phúc, nên cha giữ im lặng”.
Thomas khóc và ôm lấy cha anh một lần nữa. Anh xin lỗi cha và cầu mong ông tha thứ cho sai lầm của mình. Jerry mỉm cười rồi nói: “Không sao đâu. Cha ổn với những gì mình có mà. Tất cả những gì cha muốn là con dành thời gian cho chúng ta. Cha và mẹ yêu con rất nhiều, nhưng ở độ tuổi này, chúng ta lại khó thăm con thường xuyên”.
Ý nghĩa câu chuyện: Cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh và cho đi tất cả những gì họ có để khiến bạn hạnh phúc. Chúng ta chỉ xem chúng là một điều bình thường, chúng ta không tôn trọng những gì họ làm cho mình cho đến khi đã là quá trễ. Khi bạn tìm con đường của sự thành công trong cuộc sống, hãy tiếp tục đi, nhưng đừng bỏ cha mẹ lại phía sau vì họ là người dẫn dắt bạn đến sự thành công ấy.
Bạn có thể quan tâm đến chủ đề: